Cuộc tình nào rồi cũng đến lúc phải kết thúc. Có thể nó kết thúc bằng một đám cưới viên mãn dành cho 2 người. Nhưng cũng có thể nó lại kết thúc theo cách mà bản thân mỗi người trong cuộc đều không hề muốn. Mỗi người lại đi về 2 hướng khác nhau, ngược chiều như chua từng quen biết nhau trong cuộc đời này vậy.
Đau chứ, đó là cảm giác chung - khi mà ai đó phải chịu đựng đều thấu hiểu nó day dứt và buồn bã đến thế nào. Biết bao nhiêu thứ đã từng có với nhau, đã từng gắn bó. Tưởng chừng như nó đã là một phần của cuộc sống rồi, thì nay lại phải học cách tập quên đi, tập từ bỏ. Nó thật sự rất khó. Khó lắm, khó đến nỗi đôi khi có những người họ không chịu đựng được, rồi suy nghĩ tiêu cực, rồi hành hạ bản thân và bỏ mặc mình giữa dòng đời trôi nổi. Cảm giác vô định, không biết điểm dừng, không biết đi đâu về đâu. Mọi thứ đều trống rỗng, nặng nề và ủ rũ. Tự mình gặm nhấm nỗi cô đơn trong cùng cực. Đó chính là sự kết thúc đáng buồn nhất trong cuộc tình, tưởng vẹn nguyên, hóa ra lại trở về nguyên vẹn như lúc đầu. Lúc ta chẳng là gì với nhau.
Trong tình yêu, rất khó để nói trước chuyện gì, người nhạy cảm lại càng dễ sầu bi hơn nếu chẳng may cuộc tình đó đỗ vỡ. Đã đi qua rất nhiều thăng trầm, từng chứng kiến không ít câu chuyện đau lòng của một vài người. Bản thân cũng từng trải qua không ít năm tháng tự mình học cách đứng lên sau va vấp, vụn vỡ. Phía sau một cuộc tình chính là cách để người ta tự mình lớn lên, tự mình trưởng thành. Đau thương nào rồi cũng nằm lại.
Ai rồi cũng sẽ bước tiếp. Hãy sống và trân trọng bản thân mình. Vì một nữa tốt đẹp hơn cũng đang tìm kiếm bạn ở đâu đó. Đừng bỏ cuộc với YÊU THƯƠNG
0 Nhận xét