Em,
Chắc em ngạc nhiên lắm đúng không? Người khô khan như anh thì có bao giờ biết viết thư đâu em nhỉ? Mà anh cũng thấy lạ thật, thành phố này những ngày thiếu em, dường như thiếu đi một thứ gì đó. Thứ gì đến cả bản thân anh cũng chẳng biết, chỉ cảm nhận được là ở bên trong nó không được trọn vẹn cho lắm. Một chút hoang hoải mà khiến con người ta da diết.
Sài Gòn dạo này, mỗi buổi sáng sớm, hơi se lạnh và không khí thật dễ chịu. Anh biết, có lẽ nó không thể sánh bằng được với không khí trong lành, lãnh lẹo đẹp đẽ nơi em ở. Nhưng với anh mỗi buổi sáng được thức dậy, dạo quanh và hít thở khí trời như thế này cũng là một điều tuyệt vời.
Anh nhớ những ngày này, những ngày em còn ở lại thành phố, ở cạnh anh, đi đâu đó loanh quanh cùng nhau. Đôi khi mình còn chả biết đi đâu, không có địa điểm cụ thể trong đầu, chỉ đi và đi cùng nhau, thấy thích chỗ nào thì ghé vào chỗ ấy. Nghỉ chân, ăn uống nhẹ và nói chuyện huyên thuyên. Hay những hôm trời ngã về khuya, không khí bắt đầu lạnh hơn một chút, ánh đèn lập lòe trên phố, xe cộ chạy qua trước mặt mình. Anh và em ngồi ở một góc quán nhỏ, gọi vài món ăn nhẹ, nhâm nhi một, hai chai bia. Cứ vậy mà nhìn nhau, kể về mọi thứ của nhau. Anh nghĩ nó thật bình yên, chúng ta giản đơn là chính mình và chân thành với đối phương. Những ngày ấy thật ngắn ngủi nhưng đẹp biết bao.
Bây giờ mỗi ngày trôi qua đều không có em, cảm giác Sài Gòn mất đi một đốm nhỏ trên bản đồ, hàng cây thiếu đi nhành lá, những người bán hàng rong thiếu đi tiếng rao, những cột đèn thiếu ánh sáng và hẳn là anh cũng thiếu em. Những ngày dài vẫn trôi qua như thế trong anh, công việc hết thứ này lại đến thứ khác. Đôi khi anh yêu cái cảm giác bận rộn này quá đi mất, vì nó chiếm lấy thời gian của anh, khiến anh không thể nghĩ đến em nhiều nữa. Người ta nói: ai đang lẩn trốn với những yêu thương mình có, kẻ ấy là người hèn nhát. Đôi lúc anh lại muốn trở thành người hèn nhát như thế, để đỡ phải gặp lại bóng hình em trong mỗi đêm về.
Nói thì nói vậy thôi, nhưng bản thân anh biết, cuộc sống là nhiều ngã đường khác nhau, chúng ta chọn đi con đường này, thì chắc hẳn phải bỏ bớt con đường kia. Đâu ai đủ thời gian, sức lực và tâm trí để tham lam nhiều thứ. Nên em đã chọn đi con đường khiến em vui và hạnh phúc. Anh cũng chọn đi con đường để bản thân anh ngày càng phát triển và vững tin hơn vào một tương lai. Trong chúng ta không ai là sai. Chỉ là, mình tìm thấy nhau trong muộn màng, như con nắng chiều hiu hắt đành nhường chỗ cho hoàng hôn hiện lên.
Em ở nơi ấy bình yên chứ. Dù gì anh vẫn mong hai ta sẽ bình yên và hạnh phúc với những lựa chọn của mình. Nhưng những ngày này, thành phố nhẹ tênh, em cho phép anh được buồn chút chứ? Chỉ là một chút thôi. Như dư vị mà một người đàn ông mạnh mẽ nên nếm trải ấy mà. Anh vẫn hay thang lang qua vài góc phố từng có tiếng em cười, ánh mắt xa xăm đăm chiêu theo một mảnh đời dạt trôi nào đó. Lúc ấy em đẹp lạ lùng. Chắc em không biết đâu em nhỉ?
Săp đến Noel, người người kéo nhau đi chọn quà, mua vài thứ linh tinh cho những người thân yêu. Anh thì vui với những điều đó, dẫu cho có một mình, dẫu mỗi đêm anh có lặng lẽ ngắm nhìn thành phố lên đèn, nhấp nháy và thở ra muôn vàn âm hưởng của cuộc sống.
Em thấy không, thành phố vẫn đẹp khi không có em.
Anh vẫn ổn khi không có em.
Như một con mèo tư lự trong nắng, sưởi ấm trái tim mình. Anh đang làm như thế đấy!
Ở nơi ấy, hãy viết cho anh về những ngày bình yên của em. Về những ngày ta rời rạc xa nhau.
0 Nhận xét